“Anh, anh nói xem tại sao phong hiệu trong trò chơi này lại khó nghe như vậy chứ?” Phạm Hiểu Giai nhìn phong hiệu mới đang tỏa sáng ngời ngời mà bi ai vô cùng.
“Anh lại cảm thấy nó vừa vặn tôn lên khí chất ‘độc nhất vô nhị’ của em đó chứ. Còn nữa, nếu không phải anh đem nick tặng cho em chơi thì đợi đến trò chơi này ngừng vận hành em cũng đừng mơ có được phong hiệu cao như vậy.”
Phạm Hiểu Giai liếc anh trai một cái, xoay người che miệng cười trộm, người chơi xếp hạng hai toàn server, trang bị cao cấp nhất, đi bộ cũng có gió thổi ào ào, mặt dù vì là nhân vật nam nên không được vừa ý lắm, nhưng là có thể khiến cho cô lần đầu có cảm giác oai phong như vậy. Chỉ là kỹ thuật PK của cô thật sự không dám khen tặng, cho nên bình thường đều chỉ đứng trong thành khoe khoang một thân trang bị hoa lệ, nếu có người gọi ‘Đại thần’ cứu viện cô liền treo máy giả chết.
“Anh, cái người đứng chặn trước mặt anh kia, anh ta lợi hại lắm sao?” Cô mở bảng xếp hạng, nhìn về phía đệ nhất phong hiệu lấp lánh sắc hồng – Thiên Cực.
“ Nếu không phải là anh chơi chán trò chơi này rồi thì cậu ta bây giờ vẫn là ‘ Bất Nhị’ mà thôi.”
‘Bất Nhị’, chính là phong hiệu đang phát sáng trên đầu nhân vật của cô, vốn là anh trai tự dưng lương tâm trỗi dậy tặng nhân vật này cho cô là chuyện tốt, cô cũng định rủ mấy người bạn tốt cùng chơi game để được dịp khoe khoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-than-nha-ta-qua-lua-bip/1346553/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.