Chương 4: Thực sự rất ngu ngốc
Edit: April
Lục Trầm lột một trái chuối tiêu đưa tới, mím môi con ngươi đảo liên tục, nhìn thấy sắc mặt hắn hòa hoãn nên mở miệng thăm dò hỏi: "Ngài Đại Thánh ... Đó giờ... Một mình ngài ở đây sao?"
Tôn Ngộ Không: "... ." Tiểu yêu này đúng là không mở bình thì ai biết trong bình có gì [1] , nghĩ đến càng thêm tức.
[1]: 哪壶不开提哪壶 - na hồ bất khai đề na hồ: Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách (lấy nhầm),khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ " 提 " nghĩa là "nói đến", cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích.
Lục Trầm vội vàng khoát tay: "Ngài ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, ta chẳng qua là... . Chẳng qua là..." Nghiêng đôi mắt ngại ngùng nhìn hắn, cũng không phát hiện ra đôi mắt của ngài Đại Thánh đầy vẻ phẫn nộ, ngượng nghịu nói, "Vậy ta sau này ở đây phụng bồi ngài, ngài Đại Thánh, ngài là thần tượng của ta, nếu ngài không chê xin hãy cho ta ở lại bên cạnh ngài."
Trước khi tới đây Lục Trầm đã suy tính cẩn thận, căn bệnh của cậu nhất định sẽ là trở ngại lớn nhất trong khi làm nhiệm vụ —— nếu bốn thầy trò Đường Tăng cộng thêm Bạch Long trên đường đi qua Bạch Cốt Sơn đúng lúc cậu ngủ quên thì nhiệm vụ này coi như tiêu.
Cho nên cậu nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-dung-danh-ta/908050/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.