Chương 45: Ăn tiên đan
Edit: April
"Ngài Đại Thánh, ta nhớ ra rồi, con rết tinh này có rất nhiều con mắt đối xứng, dưới xương sườn, đúng rồi." Lục Trầm sợ nói không được rõ ràng, ưỡn ngực tay chỉ vào mấy chỗ trên xương sườn của mình cho Tôn Ngộ Không thấy, "Chính là ở đây, dưới xương sườn có 100 con mắt trải dài, cho nên còn được gọi là Đa Mục Quái [1] , hắn khi tấn công người khác sẽ cởi y phục, tiếp đó cơ thể sẽ tỏa ra sương mù màu vàng khiến người ta bị mê hoặc, 100 con mắt phát ra kim quang, nếu ánh sáng bắn trúng người sẽ bị quang võng (lưới ánh sáng) vô hình trói lại, không thể tiến về trước cũng không thể lui về sau."
[1] - Đa Mục Quái: Kim Quan Trăm Mắt.
Rết tinh thấy nơi hoang sơn dã lĩnh này không biết từ đâu chui ra một thằng nhóc coi như có chút hiểu biết, ha ha cười to: "Ông nội bây 200 năm nay trong quan [2] luyện đan, không ngờ vẫn còn thằng nhóc biết đến ông bây, không tệ không tệ."
[2] - Quan: am, chùa.
Lục Trầm trong lòng nổi giận vì hắn xưng hô như vậy, nhưng không muốn gây thêm phiền phức cho ngài Đại Thánh, đành phải cưỡng ép nhịn xuống, thở hổn hển lén lút trợn mắt nhìn hắn, mũi thở ra lửa.
Tôn Ngộ Không thờ ơ liếc nhìn lão yêu: "Sau đó thì sao?"
Con rết tinh dõng dạc: "Ha, sau đó thì hôm nay chính là ngày giỗ của các ngươi!"
Lục Trầm nắm tay Tôn Ngộ Không, nhỏ giọng nói: "Ngài Đại Thánh không cần sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-dung-danh-ta/908171/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.