Mấy ông già run rẩy trở về chỗ ngồi trên ghế, còn Lý Thanh Sơn thì vùi đầu ăn uống thỏa thích. Mấy ngày nay chỉ ăn thịt hoẵng đến mức phát ngán cũng đang muốn thay đổi khẩu vị, cả bàn rượu tràn đầy thức ăn như vậy mà chỉ một mình hắn đã vét sạch sành sanh, vỗ vỗ cái bụng ra vẻ cao hứng lắm.
-Mọi người trong viện này đều là bậc trưởng bối của ta, cho dù nói trông ta lớn lên hàng ngày cũng không quá, nhưng cũng có những người không nhớ lấy phần tình cảm này, chỉ vì vài mẫu rượng mà muốn ức hiếp ta! Hôm nay nếu không cho ta lời giải thích rõ ràng thì ta cũng sẽ bắt các ngươi phải giải thích, cho dù mất đi cái mạng này ta cũng không hối tiếc.
Lý Thanh Sơn nói xong thì rút thanh đoản đao ra:
-Lưu quản sự, Lý trưởng thôn, các ngươi nói có đúng hay không?
Lưu quản sự quyết tâm không muốn nhận lấy phần thiệt thòi này nên chịu thua nói:
-Nhị Lang, mấy mẫu ruộng kia, nếu ngươi muốn lấy lại thì hãy lấy đi.
Lý Thanh Sơn nói:
-Mấy mẫu ruộng kia ta cũng không muốn, cái đó cũng là do ngươi dùng tiền để mua, ta càng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ muốn ngươi trả công bằng lại cho ta. Các ngươi ở trong cái thôn này muốn làm gì thì làm đã thành thói quen, cách đỉnh đầu ba thước có thần linh đấy, công bằng đều do mỗi người mà thôi.
Khi hắn nói càng về sau giọng điệu và vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Lưu quản sự ngượng ngùng nói không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629774/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.