Thời gian chẳng mấy chốc mà qua, trong nháy mắt đã đến mùa thu, lá cây trong núi cũng dần dần biến sang màu đỏ, những bông lúa rực rỡ ánh vàng cũng đã trĩu hạt bắt đầu có thể thu hoạch.
Một chiếc xe bò chậm rãi đi qua con đường nhỏ trên cánh đồng, Thanh Ngưu kéo xe không người điều khiển. Trên xe bò chở đầy da thú, một người thiếu niên trên nằm đó, miệng ngậm cọng rơm rạ, nhàn nhã gối lên cánh tay nhìn về phía bầu trời trên, một bên hông hắn còn buộc thanh đoản đao, một bên mang theo mộc bài, chính là Lý Thanh Sơn.
Trên người hắn mang theo hơn một ngàn lượng bạc, đang muốn tới Bách Khê trấn ở bên ngoài hơn mười dặm, ở bên trong thôn nhỏ hẻo lánh này, muốn tiêu tiền cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Muốn mua đồ, chỉ có thể đến các cửa hiệu lớn trong thành trấn. Trong thành Khánh Dương vật tư tuy phong phú, nhưng cách nơi này quá xa, nên không tiện đến đó thu mua.
Hắn không thể làm gì khác hơn là tìm đến chỗ khác để thu mua đồ vật dụng. Thời gian cố định mỗi tháng một lần khi hắn đi vào trong trấn mua bán, ở đây đều sẽ có cuộc hội nghị cỡ lớn, khi đó mọi người ở các thôn xóm phụ cận đều sẽ tập hợp ở trong trấn, tiến hành các loại giao dịch buôn bán, chính là thời cơ tốt nhất để mua nhân sâm. Mà trên tay hắn đã tích góp được không ít da thú, cũng có thể nhân cơ hội để bán đi.
Lý Thanh Sơn vốn không muốn để cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629791/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.