Lý Thanh Sơn thở ra một hơi dài:
- Thật là thoải mái!
Hai cánh tay cùa Hoàng Bệnh Hổ đã có chút run rẩy, đó là kết quả va chạm với đôi tay của Lý Thanh Sơn. Y nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Sơn đứng ở phía trước, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái:
- Cậu tu luyện như thế nào vậy?
Tốc độ tiến bộ như vậy, thật là giống quái vật.
Nguyên bản, y đã rất coi trọng tâm trí và võ nghệ của Lý Thanh Sơn, y còn cho rằng đã tìm được một ngọc thô trong đống đá. Y thầm nghĩ sẽ mài dũa một phen, thử xem hắn có tư cách tiếp nhận vị trí Liệp đầu hay không. Nhưng kết quả, y lại phát hiện ra mình còn đánh giá thấp Lý Thanh Sơn.
Lý Thanh Sơn suy nghĩ một lúc:
- Gần đây, ta uống rượu thuốc được ngâm nhâm sâm, là phương thuốc do sư phụ của ta lưu lại.
Hoàng Bệnh Hổ hơi do dự hỏi:
- Có thể để cho ta nhìn qua một chút không?
Theo quy củ giang hồ thì không thể tùy ý hỏi về những vấn đề này, nhưng quả thật hắn rất muốn biết chuyện này.
Lý Thanh Sơn sảng khoái nói:
- Không thành vấn đề!
Hoàng Bệnh Hổ hỏi thăm phương thuốc, Lý Thanh Sơn thật lòng nói ra. Hoàng Bệnh Hổ nhìn qua, gật đầu:
- Phương thuốc này đúng là tinh diệu, chẳng qua dược lực hơi mạnh, nhân sâm cũng dùng nhiều lắm, không thể uống quá nhiều, mỗi ngày một chén là đủ rồi.
Ngoài những thứ này, so với rượu thuốc bình thường cũng không có khác nhau nhiều, y còn dẫn Lý Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629803/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.