Lý Long chỉ về một phía, Lưu Hồng sải bước đi về phía trước. Thiết Quyền môn cũng không lấy khinh công làm thế mạnh, nhưng mỗi bước đi của lão đều bằng bảy tám bước của thường nhân, hai tay áo phất phơ, tốc độ cũng không chậm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ đã đến đống lửa trại mà đám sơn tặc Hắc Phong trại dừng chân. Hiện tại nơi này còn lại mấy cỗ thi thể, vài con sói hoang đang gặm lấy mấy thi thể nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, gầm gừ hăm dọa.
Lưu Hồng hừ lạnh một tiếng, tựa như tiếng sấm vang lên, đám sói hoang sợ hãi bỏ chạy thảm thiết. Lưu Hồng kiểm nghiệm thi thể:
- Liệt Thạch cung này quả nhiên uy lực, vậy mà Hoàng Bệnh Hổ lại đem vũ khí thành danh của mình tặng cho người khác, chẳng lẽ hắn là đệ tử do Hoàng Bệnh Hổ dạy dỗ sao? Không, chỉ với võ nghệ của con hổ bệnh kia, không thể dạy được đệ tử như vậy.
- Chẳng qua là y đã đưa Liệt Thạch cung ra, sợ rằng Hoàng Bệnh Hổ cố ý để cho hắn tiếp nhận vị trí Liệp đầu, khó trách hắn lại không sợ Hắc Phong trại. Chỉ cần trở về Lặc Mã trang, Hắc Phong trại cũng không có biện pháp làm gì được, bọn chúng có thể diệt được Lặc Mã trang sao.
- Lý Thanh Sơn thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?
Mùi máu gay mũi, Lý Long có chút run rẩy. Mặc dù gã luyện võ hơn mười năm, đánh nhau ẩu đả là chuyện như cơm bữa, nhưng bằng vào thế lực của Thiết Quyền môn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629815/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.