Chưởng quầy sửng sốt. Nhìn hắn cũng có vẻ là một nhân sĩ võ lâm, không chọn loại binh khí mình chuyên dùng mà lại chỉ cần nặng là được. Lão ta lập tức bật cười:
- Có, có, có!
Mặc kệ ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần bán được hàng là tốt rồi.
Đây thực ra là chủ ý của Lý Thanh Sơn. Muốn đấu với Hắc Phong trại, thật chẳng khác nào xông vào trận địa để chém giết. Để có thể phát huy hoàn toàn uy lực của bản thân, chỉ có thể dùng một loại binh khí dài nhất, nặng nhất, lấy binh khí đó để áp chế đối phương đang chiếm ưu thế về lượng người.
Một tên tiểu nhị cường tráng, vác một thanh Ma Đầu đao tới. Chưởng quầy nói:
- Đao này nặng ba mươi lăm cân, dài năm thước ba tấc, vô cùng sắc bén. Thiếu hiệp đã hài lòng chưa?
Lý Thanh Sơn cầm chuôi đao nhấc lên, vũ động hai cái, phát ra từng tia hàn quang chói mắt. Ma Đầu đao ở trong tay hắn nhẹ tựa lông hồng:
- Quá nhẹ, ta cần nặng hơn một chút.
Chưởng quầy nhìn tiểu nhị chặc lưỡi thở dài, thanh đaonày phải cần rất nhiều khí lực mới nâng được thế mà hắn còn kêu là quá nhẹ.
Hai tên tiểu nhị lại mang ra một chiếc Thanh Long Đại Kích. Chưởng quầy nói:
- Đại Kích này nặng sáu mươi hai cân, dài tám thước sáu. Các vị nhìn vào lưỡi bán nguyệt này xem, không phải thủ nghệ tinh xảo của Thiết Tượng lão, tuyệt đối không thể làm ra được.
Lý Thanh Sơn gõ gõ lên mũi kích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629823/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.