Long Môn phái vốn ngông cuồng, bá đạo, nhưng hiện tại, trong mắt mọi người, Lý Thanh Sơn còn ngông cuồng gấp mười lần. Chỉ trong một câu đã tỏ ý muốn san bằng hai thế lực giang hồ đông đảo nhất Khánh Dương thành.
Trên mặt Dương An Chi lại không có chút biểu hiện tức giận nào. Sau khi khôi phục lại lý trí tỉnh táo của một kiếm khách, bằng bản năng, trực giác, lão ta đã nhận thấy Lý Thanh Sơn chính là một trong những cường địch hiếm có của mình. Nhưng, lão ta lại rất tự tin. Dựa vào khinh công tuyệt thế của mình, nhất định sẽ khắc chế được Lý Thanh Sơn, cái tên chỉ biết luyện chút công phu bên ngoài, cũng giống như Lý Thanh Sơn có thể khắc chế được Thiết Quyền của Lưu Hồng. Dùng nội lực lớn hơn, nếu không thể là tổn thương da thịt hắn thì cũng sẽ làm tiêu hao sức lực của hắn. Lý Thanh Sơn có thể cản lại những thanh kiếm bình thường của đám Đệ tử Long Môn nhưng không thể ngăn được kiếm của một vị nhị lưu cao thủ như lão.
Điểm này, Lý Thanh Sơn cũng đã biết, hơn nữa hắn cũng đã để ý được, nơ đeo kiếm của Dương An Chi không giống với trường kiếm của các đệ tử bình thường. Nhưng, đối mặt với một cao thủ như vậy, không thể trốn tránh mà chỉ có thể tự thân đối mặt.
Hai người đôi co, tửu lâu cũng an tĩnh lạ thường, sát khí tỏa ra, ngột ngạt đến không thở nổi.
-Keng!
Dương An Chi rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm ánh lên vẻ sắc lạnh, quét về phía Lý Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629828/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.