Vạn Hào và Ngụy Đan Đông đều không dễ chịu, Chử Hâm cười ha hả nói:
- Làm ăn, nào có cái gì mất mặt hay không mất mặt.
Y đùa bỡn bàn tính trong tay, phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch.
Lữ Đình Nhị rút kiếm một cái đầy ánh sáng lóng lánh:
- Mang Linh sâm ra đây, chúng ta lập tức đi ngay!
Phùng Chương kéo bọn họ đến đây đã hứa hẹn Linh sâm trong tay Lý Thanh Sơn người nào người đó có phần. Mặc dù Ngô đường chủ không hài lòng lắm đối với kết quả này, nhưng xem sắc mặt tái nhợt của Phùng Chương thì nào dám nói một câu phí lời.
Lý Thanh Sơn không nói hai lời, từ trong hồ lô móc Linh sâm ra, ném vào trong miệng nhai nát nuốt vào, hai tay vỗ một cái:
- Không còn rồi!
Con mắt mấy vị cao thủ vừa sáng lên lập tức ảm đạm đi, thần tình trên mặt khác nhau, hoặc tuyệt vọng, hoặc phẫn nộ, hoặc ngẩn ngơ, nhưng không còn ý ra tay.
Một chiêu rút củi dưới đáy nồi của Lý Thanh Sơn thực sự là ổn, chuẩn và tàn nhẫn.
Phùng Chương nói:
- Ta có linh đan càng hiệu dụng hơn so với Linh sâm, chỉ cần ra tay nhất định có thể để cho tất cả các ngươi đều đạt thành mong muốn, nhưng ai không ra tay, từ nay về sau, chính là tử địch của Phùng Chương ta, người nhà môn nhân của các ngươi ta đều trả thù từng kẻ một.
Mấy cao thủ đều biến sắc, Lý Thanh Sơn cười lạnh nói:
- Các ngươi tin tưởng cái kẻ hơi một tí đã uy hiếp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629859/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.