Lý Thanh Sơn không khỏi cảm thán, nếu hiện tại xuất hiện cao thủ nhất lưu bình thường tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Quả nhiên là tiến bộ thần tốc, lại không có bình cảnh, chỉ cần cho nó đủ thời gian và trả giá đủ, cũng không ai biết nó có thể mạnh đến mức độ nào.
Huyết Viêm thiêu đốt hài cốt hầu như không còn, xoáy tròn trên không vài vòng lại trở về trong miệng Tiểu An, hỏa diễm trong mắt nó càng sáng thêm, giống như tinh lực của những người này đều biến thành Huyết Viêm và bị nó thu nạp.
Thu thập xong tất cả, Lý Thanh Sơn kêu một tiếng, Tiểu An nhảy lên bả vai của hắn, hai người biến mất trên ngọn núi.
Lý Thanh Sơn mạnh mẽ đâm lung tung giữa núi rừng, cây cối vốn cao to hiện tại có vẻ thấp bé. Gặp phải cây cối chặn đường, có lúc tránh cũng không tránh, hắn va thẳng tới, thân cây nát tan, cứng rắn mở ra một con đường trong rừng.
Chẳng những sức mạnh và tốc độ thay đổi, ngũ giác của hắn đã đạt đến một đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tất cả cảnh tượng trong rừng đều rõ ràng hẳn lên, cho dù đang đêm mùa đông giữa núi rừng cũng có một loại sắc thái cảm động rất khác.
Mà tất cả âm thanh đều rõ ràng như vậy, dưới bùn đất và tuyết đọng dày đặc, tiếng một con thỏ hoang nhẹ nhàng hô hấp đều truyền rõ vào trong tai, trời đất tràn đầy sức sống.
Hắn như trở thành một dã nhân nguyên thủy, đi giữa tự nhiên lại có cảm giác vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629864/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.