-Ngươi làm gì đấy?
Lý Thanh Sơn vội vàng hỏi. Đôi móng vuốt của Huyền Nguyệt so với đôi sừng trâu giống như thép tinh của hắn còn cứng rắn hơn. Bị nàng cứng rắn cào cấu, cảm thấy xương trong người đều đang chấn động, vừa chập choạng lại vừa ngứa.
-Đừng nhúc nhích!
Huyền Nguyệt nói.
Lý Thanh Sơn liều mạng động, còn đưa tay đấm về phía trên đầu, nhưng nàng linh hoạt đến cực điểm, căn bản không để cho Lý Thanh Sơn bắt được, một lát sau mới nói:
-Được rồi!
Sau đó nàng lấy ra một chiếc gương đồng, chiếu cho Lý Thanh Sơn nhìn.
Lý Thanh Sơn chỉ thấy trên cặp sừng trâu của mình, hai bên trái phải, đều có khắc hai chữ “Bắc Nguyệt”.
-Ta sẽ bôi thêm màu sắc, và sẽ tỉ mỉ meo chỉnh sửa, coi như là ước định giữa chúng meo!
Huyền Nguyệt cười hắc hắc nói.
-Ngươi chết đi cho ta!
Lý Thanh Sơn nổi trận lôi đình.
Lúc bầu trời vừa mới hửng sáng, bọn họ đã tìm một cái hang động thiên nhiên để nghỉ ngơi.
Lý Thanh Sơn làm mặt lạnh, đưa tay ra:
-Linh đan!
Huyền Nguyệt cười nói:
-Ngoan, đừng nóng giận, há mồm ra!
Nàng nắm lấy linh đan, không chịu đặt vào lòng bàn tay Lý Thanh Sơn.
Bốn mắt nhìn nhau, một lát sau, Lý Thanh Sơn há mồm ra, rồi bỗng nhiên táp tới cánh tay của nàng, hàm răng trắng ởn dày lai dài chẳng khác nào lưỡi đao, đừng nói tới cánh tay nhỏ bé của nàng, ngay cả là thép ròng cũng có thể cắn đứt.
Huyền Nguyệt vội rụt lại tay, Lý Thanh Sơn cũng chỉ muốt vào linh đan, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629869/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.