Huyền Nguyệt mở to hai mắt nói:
-Dám đối vô lễ với chủ nhân ta như thế sao?
Con mắt đã trợn tròn mà cái miệng thì còn mở rộng hơn.
Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt nói:
-Từ trước tới nay ngươi chưa từng nói những chuyện này, rõ ràng là cố ý ẩn giấu.
Huyền Nguyệt bị hắn nhìn sát như vậy, trong lòng không khỏi trở nên hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn:
-Ha ha, meo, có à nha? Chẳng qua ngươi cũng chưa từng hỏi mà!
Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng xuống:
-Chấm dứt ở đây.
-Thật meo? Ngươi lặp lại lần nữa xem nào?
Huyền Nguyệt lộ ra lợi trảo, uy hiếp nói.
Lý Thanh Sơn nói:
-Ngươi thần thông quảng đại, gặp phải nguy hiểm cũng có thể dùng Di Hình Hoán Ảnh đi thẳng một mạch, còn hai người chúng ta mười phần thì tám phần khẳng định sẽ chết. Ngươi muốn giết cứ giết đi, ta không muốn lại bị ngươi lợi dụng nữa, chỉ cần thả Tiểu An đi là được rồi.
Tiểu An nắm lấy ống tay áo của Lý Thanh Sơn, liều mạng lắc đầu.
Huyền Nguyệt nói:
-Ngươi cho rằng ta không dám!
Lợi trảo vung xuống, thế tới như gió giật sấm chớp, Lý Thanh Sơn quyết định không né tránh, da thịt của hắn cũng không thể cứng hơn con chuột tinh kia bao nhiêu.
Lợi trảo sắp cắm vào vổ của Lý Thanh Sơn, chỉ còn chút xíu nữa thôi, ngực của Huyền Nguyệt phập phồng, xoay người nói:
-Hừ, lười giết ngươi, muốn đi thì cứ đi đi thôi, tùy ngươi!
Lý Thanh Sơn nhìn nàng với ánh mắt sâu sắc một chút, xoay người, đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629873/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.