Lý Thanh Sơn ngay cả khí lực để trả lời cũng đã không có nữa rồi, con đường phía trước tràn ngập gió tuyết, tưởng chừng như mãi mãi không có điểm cuối, hắn chỉ dựa vào một ý nghĩ duy nhất là không ngừng bò lên phía trên.
Huyền Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng nói vào tai hắn:
-Xin lỗi, chủ nhân làm liên lụy đến ngươi rồi.
Hai tay vô lực thả ra, rơi xuống thâm uyên sâu hun hút gió tuyết đang rít gào, hai con mắt đóng chặt, một mảnh yên ắng, nhưng trên đôi môi vẫn mang theo một nụ cười.
Lý Thanh Sơn theo bản năng đưa tay phải ra, tóm chặt lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.
Không thể thả tay, nhưng mà mất đi tay phải, hắn cũng không có cách nào tiến lên phía trước một bước, khi động tác của hắn dừng lại thì hàn ý cũng lập tức xâm nhập vào thân thể, huyết dịch dần ngừng lưu động.
Nơi này đã cách mặt đất gần ngàn trượng, cho dù là hắn, khi rơi xuống dưới đó, cũng chỉ có thể tan xương nát thịt.
Ở bên trong cuồng phong bạo tuyết, hắn rốt cục cũng trở nên cuồng loạn rú lên lồng lộn, dường như mãnh thú bị hãm thân nơi tuyệt cảnh.
Trong gió tuyết, có hai điểm đỏ lóe lên, sau đó một bóng người nhanh chóng trèo tới gần chỗ hắn.
Tiểu An thả người ôm lấy Huyền Nguyệt, cõng nàng ngồi trên lưng Lý Thanh Sơn.
Không cần trao đổi ngôn ngữ, mà miệng của Lý Thanh Sơn cũng đã đông lại, hắn duỗi tay phải ra, tiếp tục bò lên phía trên.
Băng nhai tựa hồ vĩnh viễn không thể thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629881/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.