Mặc dù là Điêu Phi, Luyện Khí tầng ba, thì lòng bàn tay cũng thấm ra mồ hôi lạnh. Trong vòng ba bước mà chống lại kẻ địch như vậy, vốn chẳng có thời gian kích phát linh phù. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi không có trở mặt với Lý Thanh Sơn. Dưới sự dẫn dắt của người hầu áo xanh, ba người đi lên trên lầu. Điêu Phi và Tiền Dung Chỉ tự giác đi theo sau Lý Thanh Sơn, sau đó xuyên qua hành lang thật dài, mười mấy tên Huyền Lang vệ đều tránh đường ra. Lý Thanh Sơn thấy rõ trong bọn họ có nam có nữ, có thanh niên hơn hai mươi tuổi nhưng cũng không ít trung niên, thậm chí là người già cả.
Bọn họ cũng đang quan sát Lý Thanh Sơn. Trong ngày mưa u ám này, các loại biểu cảm ở trong lòng Lý Thanh Sơn đều trở nên mơ hồ, hắn không có tâm tình nhớ kỹ mà chỉ yên lặng đo thực lực của bọn họ. Luyện Khí tầng ba chiếm đa số, tầng hai và tầng bốn thì ít, không thấy Luyện Khí sĩ tầng năm, kết luận là ở nơi này không có người nào đáng để hắn chú ý.
Thực lực là tấm danh thiếp tốt nhất của Luyện Khí sĩ. Trong lúc lơ đãng, Lý Thanh Sơn cũng học được cách dùng thực lực để đánh giá một người. Hắn đi thẳng đến trước mặt Trác Trí Bá và Chu Văn Tân, hơi thở hùng mạnh tản ra từ trên người hai người kia khiến người khác không thể xem thường.
Trác Trí Bá nhìn lướt qua ba người, rồi dừng lại trên mặt Lý Thanh Sơn thì cười đầy hòa ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629906/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.