Lý Thanh Sơn nhấc một chân lên, đạp thi thể không đầu kia xuống dưới lầu.
Trong lúc tất cả mọi người còn đang hoang mang vì tiếng thét của tú bà, một bộ thi thể máu me đầm đìa đã rơi ầm xuống trước mặt. Im lặng giây lát, không biết ai là người đầu tiên thét lên:
- Giết người rồi!
Dưới lầu lập tức náo loạn lên, những giấc mơ xuân nồng nàn bị đập vỡ nát. Lý Thanh Sơn nhìn thấy bật cười ha hả, hắn đảo mắt nhìn một lượt, thoáng thấy tà áo xanh biếc của Khánh Tú, cô ta đã bị dẫn tới lầu bốn phía trước.
Lý Thanh Sơn vươn người nhảy lên, như hổ vồ mồi, bay lên giếng trời.
Khánh Tú đang trong lúc tuyệt vọng, điên cuồng vùng vẫy, lại nhìn thấy Lý Thanh Sơn đứng trước mặt, cắm đao vào vỏ, còn từ cơ thể hai tên hộ vệ đang kẹp giữ cô, máu tươi phun ra, ngã về phía sau.
-Ngươi…
Khánh Tú lắp bắp mãi không nói lên lời, dám giết người ở Vân Vũ lâu, cả đời này cô cũng chưa từng thấy ai to gan lớn mật như vậy. Việc này hoàn toàn không giống so với tưởng tượng ban đầu của cô.
Lý Thanh Sơn nói:
- Cô có oan khuất gì, cứ tố cáo với ta!
Trong thanh lâu toán loạn hết cả lên, đám hộ vệ tuôn ra từ mọi phía trong những ngách nhỏ.
Khánh Tú vội vàng kể khổ:
- Ta… ta là bị bọn chúng bắt tới chứ không phải là tự nguyện, nếu không nghe lời sẽ bị đánh, còn không được ăn cơm nữa! Còn phải luyện công, không luyện cũng bị đánh, không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629911/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.