Câu trả lời của nàng, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, đây là một loại ượu vô cùng trân quý, chỉ bán cho quan to hoặc quý nhân, nếu không phải thương nhân quyền quý, bình dân dân chúng còn không đến lượt uống đâu ! Thế nhưng nha hoàn này cư nhiên lại không biết tốt xấu, cự truyệt ý tốt của đại thiếu gia.
“Uống.” Con ngươi đen lộ ra một tia tức giận.
“Không.” Nàng lắc đầu.
Bạc môi nhếch lên, nàng là cố ý làm cho hắn không chịu đựng nổi sao sao?
“Ta muốn ngươi uống.” Giọng nói trầm thấp lại vang lên, trong có ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo.
Nàng biểu tình khó xử không chút nào che lấp, tuyệt nhiên không cảm thấy đây là một loại ban ân, nàng biểu hiện bộ dáng như là bị đưa đến là một cư khoai lang nóng đến phỏng tay phải cấp đẩy đi, chỉ sợ không kịp, quả thực là không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.
Nha đầu kia là có ý định khiêu khích quyền uy của hắn, tốt lắm! Hắn sẵ cho nàng biết, làm như vậy phải nhận được cáu hậy quả gì!
Đột nhiên, hắn một ngụm uống cạn, trong khi nàng còn không kịp phản ứng, hắn mạnh một phen ôm nàng, đặt môi hắn lên môi nàng, trước mặt mọi người đem liệt rượu (rượu nóng như lủa) đẩy vào miệng nàng. (Chẹp chẹp! Lại cưỡng hôn rồi!)
Rượu vừa được đẩy vào, nàng cảm giác nóng rực, cũng theo hầu của nàng một đường đốt tới trong cơ thể.
Sau khi xác định nàng một ngụm to rượu đều đã uống xong, hắn mới buông tha môi của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-tuu-vuong/2296955/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.