Trộm?” Hé ra khuôn mặt thanh tú, đại mi ninh nhanh, nhìn nữ nhân trước mặt cả người phát ra dã tâm tưng bừng.
“Đúng, đi trộm.” Nữ tử diễm lệ nói mặt không đỏ, thở không gấp, còn thật sự tưng bừng hứng trí.
Đõ Tử Vi cảm thấy nhất định là chính mình không có nghe rõ ràng, cho nên thanh thanh yết hầu, hỏi lại một lần:”Ngươi muốn ta… đến Như Ý tửu phường trộm này nọ?”
“Đúng vậy.”
Nghe thấy đối phương đáp rõ ràng, một khi đã như vậy, nàng cũng cự tuyệt thật sảng khoái:
“Ta không làm.”
Mắt đẹp dụ dỗ nheo lại nguy hiểm đầy cảnh báo:”Ngươi nói cái gì?”
“Trộm này nọ là phạm pháp, ta không làm.”
“Ngươi có nghe không lời của ta nói?”
“Nghe, đương nhiên nghe, nhưng trộm này nọ là chuyện hữu nhục môn phong (minnamin: thứ lỗi câu này mình không hiểu),ta là sợ liên luỵ đến ngươi, nương.
Tử Vi mắng nhiếc cuộc đời thật đáng buồn, phải kêu phá hư nữ nhân này một tiếng nương (mẹ),ông trời cũng quá hội ma người, cha nàng ai không cưới, lại cố tình mê muội vị nữ tử trẻ tuổi mĩ mạo lại đầy ý nghĩ xấu xa này, cũng chính là mẹ kế của nàng.
Hồ ly tinh giảo hoạt tốt đẹp! Đỗ Tử Vi hướng đến giả ngu, cẩn thẩn ứng phó loại nữ nhân này, nhưng nàng ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, mẹ kế lại dùng đến chiêu này. (mấy dòng này mình phóng tác là chủ yếu)
Vừa nghe đươc lí do sau của nàng, nữ tử đang dụ dỗ nguyên lai không những không tức giận mà biểu tình lại khôi phục tươi cười, vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-tuu-vuong/2296962/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.