Cuối cùng cũng đến được trước tòa nhà Y học Thú hóa, giữa một mảng trắng xóa, ngoài thùng rác và ghế dài bị chôn dưới tuyết, chỉ còn hai bóng người đơn độc là Nhiếp Băng Nguyên và Tông Tiểu Nam, bốn phía im lặng như chốn quỷ hoang.
“Không ai đến à?” Nhiếp Băng Nguyên hoang mang nhìn quanh, “Chúng ta đến trễ hay đến sớm?”
“Đừng hỏi vớ vẩn.” Nếu không phải mệt đến nhấc chân không nổi, Tông Tiểu Nam thật sự muốn tung cước đá bay tên kia.
“Tiểu Nam, cậu bạo quá rồi đấy…”
Bạo? Tông Tiểu Nam cuối cùng cũng hiểu câu “chân tình huynh đệ đổ cho chó ăn” là như thế nào: “Truyền đơn ghi rõ là mười hai giờ đêm, mẹ nó mười một giờ cậu đã lôi tôi ra khỏi phòng rồi…” Nhiếp Băng Nguyên nghiêm túc ngay lập tức, ấn cái chân vừa được cậu nhấc lên trở lại: “Nhưng bạo có lý, tôi xin kiểm điểm sâu sắc.” “…” Dù đã chứng kiến hơn cả vạn lần, Tông Tiểu Nam vẫn phải lần thứ mười nghìn lẻ một bái phục cái kiểu “biết co biết duỗi” của Nhiếp Băng Nguyên. “Cậu học kỹ năng sinh tồn này từ ai vậy?” Nhiếp Băng Nguyên không hiểu: “Kỹ năng sinh tồn?” Tông Tiểu Nam: “Chỉ cần nhận sai đủ nhanh, thì đòn không bao giờ tới được.” “Chỉ với cậu thôi.” Nhiếp Băng Nguyên cười khẩy, “Cậu từng thấy tôi chịu thua ai khác chưa?” Tông Tiểu Nam thường nghĩ, bản thân đã nỗ lực không biết bao lần để đưa Nhiếp Băng Nguyên trở về đúng vị trí ‘bạn bè’, nhưng đến phút chót lúc nào cũng nhen lên một tia hy vọng mơ hồ — có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877714/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.