Lời khuyên của Nhiếp Băng Nguyên đã có tác dụng… mà cũng không hoàn toàn có tác dụng.
Lúc đó Tông Tiểu Nam thực sự bị thuyết phục, bình tĩnh lại và quyết định sáng hôm sau sẽ đi. Hai người còn bàn bạc thời gian xuất phát, Nhiếp Băng Nguyên đề xuất khởi hành lúc trời vừa rạng, đến nơi trời cũng vừa sáng, ánh sáng đầy đủ, tầm nhìn rõ ràng, biết đâu tìm thấy đá trước tiết học đầu tiên.
Kế hoạch quá hợp lý, và thế là Tông Tiểu Nam nằm mở mắt trên giường đến tận khuya.
Lo lắng, mất ngủ.
Mất ngủ còn chịu được, nhưng lo thì nằm không yên. Không biết là vì hiệu ứng tâm lý do “bùa hộ mệnh bị mất”, hay là do quen với việc cổ luôn có cái gì đó giờ lại trống rỗng, nói chung là sau khi kiên trì đến nửa đêm, cậu vẫn là bật dậy khỏi giường — kế hoạch Tông Tiểu Nam đặt ra, thì có liên quan gì đến chim cánh cụt là tôi?
Gió lớn như ma hú, Tông Tiểu Nam nép sát tường từng tòa nhà một mà di chuyển.
Tránh đá bay, né tấm nhôm rơi, đối phó với mảng tường ngoài bị bong tróc rơi loạn xạ, cậu cuối cùng cũng toàn mạng đến được tòa nhà y khoa.
Bên trong tối hơn cả đêm qua, từng ô cửa sổ tưởng như đã đóng chặt vẫn rít gió ù ù, còn những ô kính vỡ hoặc chưa đóng kỹ thì cả khung cửa cũng đang rung lắc, như có con thú hoang vô hình đang tìm cách chui vào.
Tông Tiểu Nam siết chặt áo khoác, dù thật ra cái lạnh này chẳng thể khiến cậu run.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.