Ngày đầu kỳ thi cuối kỳ năm lớp 11.
Cho đến khi đề thi phát ra, trong phòng vẫn còn một chỗ trống.
“Băng Nguyên sao thế?”
“Ghê thật, thi cuối kỳ cũng dám vắng mặt.”
“Phong thái của Nguyên ca là khí chất bẩm sinh, không trách được. Nhưng trước giờ cậu ấy đâu có làm gì vượt quá khuôn phép.”
“Hay là bị ốm?”
“Xui ghê á, học giỏi vậy mà.”
“Không phải chỉ là giỏi, cậu ấy giữ hạng nhì toàn khối suốt bao năm, nhìn ngôi đầu thay người liên tục, nhưng vị trí thứ hai chưa từng lung lay. Các lớp khác đều biết — muốn tranh hạng nhất thì cứ tranh, giành hạng nhì? Không có cửa đâu…”
Đáng lẽ giờ giải lao phải tranh thủ dò đáp án, nhưng ghế trống của gấu Bắc Cực lại thành tiêu điểm bàn tán.
“Thật á?!”
“Suỵt—”
Tông Tiểu Nam nhạy bén bắt được từ khóa, quay đầu trừng mắt nhìn hai đứa đang thì thầm: “Nói lại lần nữa coi.”
Nam sinh vẫn còn đang sốc lùi lại một bước, đẩy đứa kế bên ra: “Nó nói đó, tìm nó đi.”
“Đừng nóng, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi…” Nam sinh bị đẩy ra không kìm được mà lùi thêm. Tuy cậu là hổ, còn người hỏi chỉ là chim cánh cụt, nhưng đây là chim cánh cụt có thể đánh ngang ngửa với gấu Bắc Cực mà vẫn huynh huynh đệ đệ.
“Hình như tối qua, Băng Nguyên bị bắt cóc gần nhà…”
“Bắt cóc?” Từ này quá xa lạ, xa lạ đến mức Tông Tiểu Nam nghe mà thấy không thật, “Sao có thể? Bắt cóc cậu ấy để làm gì, nhà cậu ấy cũng không giàu đến mức đó.”
“Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877721/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.