Để thể hiện sự chào đón với các thành viên mới, Lữ Huyễn Chu quyết định trao toàn quyền lựa chọn nội dung hoạt động đầu tiên trong học kỳ này cho chín tân binh. Bảy bức thư được đặt trước mặt họ, mỗi người sẽ chọn ra sự kiện thần bí mà mình muốn điều tra sâu nhất, xem bức thư nào nhận được nhiều phiếu nhất.
Tân sinh viên mỗi người một ý, nhưng đều nhanh chóng chọn xong… trừ Gấu Bắc Cực.
Chỉ thấy bạn học Nhiếp Băng Nguyên tay trái giơ bức thư “Tiếng hát nửa đêm ở lễ đường bỏ hoang”, tay phải giơ “Ma chôn xác ở tòa y học bỏ hoang”, nhìn cái này, ngó cái kia, đúng là không nỡ rời xa nàng ca kỹ đêm khuya, cũng chẳng thể buông bỏ kẻ thù cánh cụt.
Các thành viên cũ mới trong câu lạc bộ sốt ruột nhìn mà không dám hối thúc, chỉ có Hứa Diễm là không nhịn được: “Này, cậu rốt cuộc quyết xong chưa vậy?”
Nhiếp Băng Nguyên khó chịu đáp: “Đừng quấy rối quá trình suy nghĩ nghiêm túc của tôi.”
Chim hồng hạc hừ mũi đầy mỉa mai: “Em trai Gấu Bắc Cực à, cậu đã suy nghĩ cả một thế kỷ rồi đấy.”
“Vậy cái này đi.” Tông Tiểu Nam chọc tay vào bức thư “Tiếng hát nửa đêm”.
Nhiếp Băng Nguyên hỏi: “Thế còn con chim chết kia thì sao?”
“Vậy đổi cái này.” Tông Tiểu Nam rất linh hoạt, lập tức đổi sang chọc vào “Ma chôn xác”.
Nhiếp Băng Nguyên: “Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ ca kỹ nửa đêm mà.”
Tông Tiểu Nam rất hiểu nỗi giằng xé giữa việc vừa muốn thấy ma vừa muốn bắt chim của anh, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.