Mùa hè? Tháng Tám??
Tông Tiểu Nam khó hiểu: “Anh nghiêm túc hay đùa đấy?”
Giọng trong đá: “Tôi lúc nãy cũng tưởng cậu nói tháng Năm là đùa, nhưng tôi còn biết dùng cái đầu thông minh để suy nghĩ, cậu cầm một viên đá tự nhiên biết nói chuyện, việc đầu tiên phải làm là hỏi cho rõ vì sao có thể liên lạc được, chứ không phải giỡn cái trò ‘lệch thời gian’, như vậy có phù hợp với logic hành vi của người bình thường không?”
Giọng nói trẻ tuổi kia bắt đầu có cảm xúc rõ rệt.
Mà kiểu tức giận đó… nghe không giống loại mạnh mẽ sắc nhọn như họ mèo lớn giương vuốt gào thét, mà giống kiểu họ thú nhỏ bị chọc tức dựng ngược lông.
“Anh phân tích cũng đúng,” Tông Tiểu Nam nói, “thế sao lại nổi giận?”
Trong đá: “Cậu ngốc quá đi!”
Còn ra vẻ người lớn làm gì. Tông Tiểu Nam nhịn không cãi, chỉ trừng mắt nhìn Nhiếp Băng Nguyên.
Gấu Bắc Cực tâm lý lập tức đưa tay xoa ngực chim cánh cụt, vỗ nhè nhẹ, mấp máy môi: đừng giận, đừng giận.
“…” Tim Tông Tiểu Nam vốn bình thường, bị Nhiếp Băng Nguyên chạm một cái lại đập nhanh hơn cả lúc tức giận, vội vã dời sự chú ý về viên đá, không vòng vo nữa: “Giờ bên tôi là ngày 19 tháng 5 năm 2150, bên anh là ngày bao nhiêu?”
Trong đá: “Ngày 2…”
Hết.
Ánh sáng trắng bao quanh viên đá lập tức mờ đi, chỉ trong khoảnh khắc đã trở về màu xám xanh ban đầu, âm thanh cũng bị cắt đứt như cuộc gọi bị ngắt ngang — chỉ khác là không có tiếng báo máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877734/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.