Bán trong suốt, nhẹ nhàng, như thể linh hồn thú hóa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy “đèn ngủ hình cáo”, Tông Tiểu Nam và Nhiếp Băng Nguyên đã lập tức nghĩ tới vài đặc điểm của “linh thú hóa”.
Huống hồ Hồ Linh Dự còn là người đầu tiên được ghi chép vào sử sách với tư cách linh thú hóa, lại là cáo đỏ – tất cả các yếu tố gần như đều khớp với tiểu cáo bán trong suốt trước mặt.
Ngoại trừ – họ vốn không nên xuất hiện cùng một thời không.
Dù đúng là linh thú hóa, thì linh thể của Hồ Linh Dự cũng phải xuất hiện trước mặt Lộ Kỳ, chứ không phải đang nhảy nhót trên người Tông Tiểu Nam thế này.
“Dù là cái gì đi nữa, mau xuống cho tôi.” Nhiếp Băng Nguyên giơ tay đuổi, tình hình chưa rõ ràng mà con cáo này lại bám lấy Tông Tiểu Nam quá gần khiến anh thấy không yên tâm.
Anh cũng không thật sự định chạm vào cáo phát sáng, chỉ phẩy tay đuổi như đuổi ruồi, nhưng tiểu cáo liền bật cao cả mét, né tránh rất khoa trương, như thể Nhiếp Băng Nguyên định làm gì nó thật vậy.
Sau đó lại đáp xuống vai bên kia của Tông Tiểu Nam, nghiêng đầu huỳnh quang nhìn Nhiếp Băng Nguyên, cái đuôi rậm rạp đung đưa vui vẻ qua lại.
Khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích.
“Gấu Bắc Cực không gầm, tưởng tôi ngủ đông thật à?” Nhiếp Băng Nguyên không khách khí nữa, dã tính bùng phát toàn diện, tai gấu tròn trắng hiện trên đỉnh đầu cùng lúc với nửa thân hóa thú, trong nháy mắt đã vòng qua vai bên kia của Tông Tiểu Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877746/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.