“Đội trưởng, bên này—”
Trong đống đổ nát của nhà ăn, Triêm Hướng Sâm giẫm lên những tấm bê tông sụp đổ, đi đến bên đội viên đang vẫy tay, cuối cùng cũng nhìn thấy Lữ Huyễn Chu.
Cậu bé gầy nhỏ nằm trên đống đá vụn, hôn mê sâu, thoi thóp thở. Đống đổ nát khổng lồ kia như thể có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Nếu không tận mắt nhìn thấy, không ai tin được chính cậu là nguồn cơn của cảnh hoang tàn này.
Kỳ lạ nhất là vết thương nghiêm trọng nhất trên người cậu không phải do bị đập hay cắt bởi thép hay kính, mà là bị bỏng.
Triêm Hướng Sâm nhìn quanh, không thấy dù chỉ một tia lửa.
Tổ cấp cứu vốn đã chờ sẵn nhanh chóng có mặt, đưa Lữ Huyễn Chu lên xe cấp cứu.
Triêm Hướng Sâm phái hai đội viên theo cùng, sau đó hỏi đội viên phát hiện ra Lữ Huyễn Chu đầu tiên: “Có thấy hộp gì đó không?”
Đội viên lắc đầu.
“Mọi người tìm quanh đây, xem có thấy hộp kim loại nào không—” Triêm Hướng Sâm lập tức phát động lệnh tìm kiếm, trong đầu lại không ngừng hiện lên cảnh con thú khổng lồ nhiều lần phóng ra chiếc lưỡi dài và lời cam đoan của Nhiếp Băng Nguyên, Tông Tiểu Nam.
Nếu hai đứa không nói dối, thật sự có một cái hộp bị chiếc lưỡi của tắc kè nuốt vào…
Đôi mắt màu hổ phách của sư tử dần tối lại, Triêm Hướng Sâm ngẩng đầu tìm người: “Trương Hải Tân, Tân Chấn—”
Chim chiến hạm và báo săn lập tức lao đến: “Đội trưởng!”
Triêm Hướng Sâm: “Lúc tôi bảo hai cậu giữ chân con tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877748/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.