Bệnh viện, phòng bệnh đặc biệt dành cho một người.
Không gian rộng rãi, bày trí sạch sẽ ấm cúng, hoàn toàn không có cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện, trái lại giống như một phòng ngủ thoải mái. Người trên giường lại càng không có dáng vẻ của bệnh nhân, một tay cầm ly nước bổ sung năng lượng tổng hợp, tay kia bấm bấm chơi điện thoại thông minh.
“Chị à, hệ thống mạng ở bệnh viện bọn chị xịn thật đấy.” Bệnh nhân tóc hồng không ngẩng đầu, chân thành cảm thán khi nghe tiếng bác sĩ bước vào.
Nữ bác sĩ trẻ là đàn chị lớn hơn Hứa Diễm hai khóa khi cậu còn học ngành y. Cô mới tốt nghiệp và nhận việc năm nay, không ngờ lại gặp lại đàn em đã bỏ học giữa chừng trong hoàn cảnh này.
Nhưng cảm giác ngạc nhiên ban đầu đã qua. Giờ đây, cô chỉ mong cậu em làm bệnh nhân cho yên ổn: “Cánh của cậu chưa hỏng, nhưng nếu cậu chơi điện thoại suốt đến sáng, tôi dám cá là cả người cậu sẽ hỏng luôn.”
“Không đến sáng… chắc vậy,” bệnh nhân tóc hồng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, liếc ra ngoài cửa phòng, giọng làu bàu đầy bất mãn, “Cục Kiểm Soát Thú làm việc gì mà lâu thế.”
Đàn chị nhìn ra manh mối: “Cậu đang đợi người à?”
“Không có.” Hứa Diễm nhanh chóng thu ánh mắt về, phủ nhận cái rụp.
Cô không để tâm, chỉ cảm thán: “Lúc trước ai cũng đồn cậu nghỉ học là để giả bộ ôn lại, thực chất là về nhà kế thừa tài sản hàng tỷ, ai ngờ cậu lại thật sự thi đậu Đại học số 4.”
“Đồn khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877750/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.