Yêu cầu “du lịch tuần trăng mật đôi xuyên không” đúng là quá đáng, nhưng “trò chuyện nhóm sáu người” thì có thể thử xem sao.
Hồ Đại Tiên thu lại dã tính lực, chủ động cắt liên kết với hai bên còn lại, sau đó vừa ăn táo vừa uống nửa chai nước tăng lực, bắt đầu “thám hiểm trò chuyện nhóm” một cách chính thức.
Bên Tông Tiểu Nam và Nhiếp Băng Nguyên, khi Hồ Đại Tiên thu thần thông lại, mặt đá mặt dây chuyền lập tức tối đi.
Điều duy nhất Chim Cánh Cụt có thể làm là giữ trạng thái bán thú hóa, tiếp tục giải phóng dã tính lực.
Nửa tiếng sau, mặt đá lại sáng lên.
Hồ Linh Dự: “A lô?”
“Chúng tôi đây,” Tông Tiểu Nam vội đáp.
Nhiếp Băng Nguyên tựa cằm lên vai cậu, mắt nhắm tịt, giọng uể oải: “Chào.”
“Cuối cùng cũng nghe thấy hai cậu rồi,” Hồ Linh Dự giọng rõ ràng vui hẳn lên, “Lâm Vụ, Vương Dã, hai cậu nghe thấy không?”
…Hiển nhiên là không.
Vừa mới vui được một giây, Hồ Đại Tiên lại cụt hứng: “Sao trước toàn nối được bên họ, giờ vừa nghe thấy hai cậu, tôi còn tưởng lần này thành công rồi cơ.”
Dù đang thất vọng, cậu ta vẫn không quên quan tâm hậu bối: “Gấu trắng bị gì thế, giọng yếu xìu?”
Tông Tiểu Nam đẩy cái đầu đang tựa lên vai mình: “Hỏi cậu kìa.”
“Buồn ngủ.” Gấu con cau mày làu bàu, ban đầu chỉ tựa đầu, giờ thì còn ôm luôn Chim Cánh Cụt làm gối ôm hình người.
Hồ Đại Tiên còn tưởng Gấu Bắc Cực thật sự khó ở, giờ bị câu trả lời “chân thật” này làm cho câm nín:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877755/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.