Ánh sáng trắng chói lòa nuốt trọn câu nói cuối của Lâm Vụ, khiến phòng khách của Hổ và Sói bừng lên như bị phản chiếu bởi đèn flash cực mạnh.
Phải một lúc sau, phòng khách mới dần trở về với màu đèn vàng ấm và màn đêm tĩnh lặng.
Chim cánh cụt phát sáng nửa trong suốt trốn sau chân gấu Bắc Cực phát sáng, ló cái đầu nhỏ lung linh ra khỏi chỗ nấp, nghiêng đầu nhìn Lâm Vụ và Vương Dã, tặng họ một cú “nghiêng đầu sát thương” chí mạng.
Sói rừng: “…”
Hổ Đông Bắc: “…Hồ Linh Dự.”
Từ trong phiến đá vọng ra: “Lại thất bại rồi?”
Sói rừng: “Mà thất bại y chang lần trước.”
Tiểu hồ ly: “Lại là chim cánh cụt và gấu Bắc Cực xuyên qua??”
Vương Dã: “Rồi, giải thích đi.”
Lộ Kỳ: “Một lần thì còn là trùng hợp, hai lần thì là tất yếu rồi. Rõ ràng là căn cước công dân của hai người không đăng ký được chuyến du hành thời gian này.”
Vương Dã: “…”
Lâm Vụ cúi xuống, phát hiện chim cánh cụt không biết từ bao giờ đã lò dò tới chân mình, ngửa đầu trông mong, vừa như làm nũng, lại như đang kỳ vọng điều gì.
“Còn muốn ăn đêm à?”
Chim cánh cụt lắc đầu.
“Xem livestream?”
Vẫn lắc.
“Vậy là…” Lâm Vụ ngẫm nghĩ một lát, “Muốn ra ngoài?”
Chim cánh cụt lập tức bật lên tại chỗ, nhảy cao vút, đáp xuống thì không đứng vững, ngã “phịch” một cái, nếu có thân thể thật chắc chắn sẽ phát ra tiếng “bẹp” rõ to.
Lâm Vụ bật cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, ngồi xổm nhìn cậu nhóc chim, trong đáy mắt ánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877757/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.