Tông Tiểu Nam giật mình, cùng Gấu Bắc Cực và tiểu hồ ly phát sáng quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Hóa ra là chiếc Phòng Châu vốn nên đang neo ở vịnh biển bí mật.
Chiếc chiến hạm thép khổng lồ không biết từ lúc nào đã rời bến, hiện giờ đang ở vùng nước rộng ngoài khơi đảo Môn Nặc, vì vậy cũng có thể trông thấy từ hướng khách sạn. Xem ra là đã phát hiện động tĩnh của quái thú nơi đây, lo ngại về an toàn nên quyết định rút lui tạm thời khỏi đảo.
…Nhưng không còn cơ hội nữa rồi.
Năm con quái thú khổng lồ đứng sừng sững trên biển, chặn đứng con đường phía trước của Phòng Châu. Chiến hạm từng khiến người ta khiếp sợ giờ đây đối diện với bọn chúng lại nhỏ bé đến đáng thương, như một chiếc thuyền câu.
Tiếng báo động chói tai ấy là tiếng than khóc của Phòng Châu.
Trong cơn hoảng loạn, con tàu bạc láng quay đầu bỏ chạy, vậy mà lại chạy ngược về phía đảo.
Ba người ở phía hòn đá cũng nghe thấy tiếng báo động.
Lộ Kỳ: “Chuyện gì vậy?”
Vương Dã, Lâm Vụ: “Lại có chuyện gì nữa?”
“Là Phòng Châu, tính bỏ chạy nhưng bị chặn lại rồi—” Tông Tiểu Nam phải hét to hết cỡ, mới có thể truyền tin đến đồng đội ở thời không khác trong tiếng còi chói tai ấy.
“Bị chặn lại?” Lộ Kỳ nắm được trọng điểm, “Ai chặn?”
“Năm con quái thú—” Tông Tiểu Nam sắp chịu không nổi nữa, đây mẹ nó là ngày mở cửa của vườn thú khổng lồ sao!
Ngay cả Hồ Linh Dự cũng ngẩn ra.
Dù lúc nãy đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877769/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.