Trạm Liên buông Cửu Liên Hoàn trong tay xuống, vừa mới đứng lên đã nhìn thấy Xuân Đào vội vã trở lại, “Phu nhân, cô gia tới.’’
Trạm Liên nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, không chút nghĩ ngợi nói: “Đuổi hắn ra ngoài.’’
Lời còn chưa dứt, giọng nói đê tiện của Mạnh Quang Đào đã vang lên, “Phu nhân, vi phu tới đây.’’
Hai người chủ tớ đồng loạt giật mình, chỉ thấy Mạnh Quang Đào chỉ mặc một chiếc áo lót màu xanh nhạt, trong tay cầm một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đứng trước cửa. Dưới ánh nến chiếu rọi, hắn sẽ tựa như một công tử văn nhã, nhưng nếu trên khuôn mặt của hắn không có những vết thương lở loét và hai hàng lông mày không còn được trọn vẹn kia.
Trạm Liên vừa nhìn Mạnh Quang Đào đã thấy cả người vô cùng khó chịu, nghĩ đến căn bệnh của hắn lại càng giống như nhìn một xác chết, “Ngươi tới đây làm gì? Nơi này là phòng của ta, mời người đi ra ngoài cho.’’
Mạnh Quang Đào không còn tức giận như thường ngày, ngược lại còn nở một nụ cười vô cùng hiền hòa, “Phu nhân nói gì vậy? Người ta nói vợ chồng là một thể, phòng của phu nhân không phải cũng là phòng của ta sao?’’ Hắn chậm rãi bước vào nội thất, liếc mắt bảo Xuân Đào đi ra ngoài.
“Xuân Đào là nha hoàn của ta, ngươi dựa vào cái gì mà dám sai bảo nàng?’’
Mạnh Quang Đào cười hai tiếng, vòng qua Trạm Liên tự ý ngối xuống mép giường, “Phu nhân hiểu lầm vi phu rồi, vi phu không phải muốn sai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183047/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.