Trạm Liên nhào mình trong vòng tay Hoàng đế, nước mắt hạnh phúc chẳng thể ngừng được, cho tới khi cần cổ truyền lại một cảm giác ướt át, mới khiến nàng sực mình hoàn hồn.
"Tam ca ca..." chẳng lẽ là Hoàng đế ca ca của nàng khóc sao ? Từ xưa tới nay chẳng phải có câu "Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn"* vậy mà Tam ca ca lại khóc ư ?
*Trong "Lâm trùng dạ bôn" có câu : "Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn, chích nhân vị đáo thương tâm xử." Ý nói người nam nhân dù có lệ cũng không dễ dàng rơi xuống, vì chưa tới chỗ thương tâm tận cùng. Trong câu, chữ "đạn" là động từ, hình dung nước mắt chan chứa, tràn trề, là một cách nói mang tính phóng đại mà cũng sinh động.
"Ừm" giọng nói hơi khàn đặc của Minh Đức đế từ hõm cổ nàng vang lên, "Một lát thôi...một lát thôi."
Trạm Liên loáng thoáng thấy được chút yếu đuối, dựa vào lồng ngực sôi sục như thiết, có thể nhận ra chủ nhân của nó lúc này kìm nén bao nhiêu sôi sục.
Trạm Liên thấy tam ca ca khóc, so với việc bản thân nàng rơi lệ còn đau lòng hơn, nàng cầm tay áo y, ngây ngốc hỏi : "Tam ca ca, vì sao huynh lại khóc thế ?"
"Ca ca không khóc." Y ngượng ngùng chếch đầu trừng mắt nhìn.
Thuận An và Tần Tài nhân ở bên ngoài không dám nghe lén, hiềm nỗi bao lâu không thấy hoàng đế bước ra, không khỏi có chút lo lắng, Thuận An khẽ khàng dịch hai bước chân, ngước cổ một cái, khẽ hô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183053/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.