Cánh tay dài chống một bên gối ngọc, Trạm Huyên chậm rãi cúi đầu, con ngươi đen láy nhìn kỹ gương mặt đẹp say ngủ, từ lông mi dài hơi cong lên tới cánh mũi mượt mà, tầm mắt rơi xuống bờ môi căng mọng hồng hào đỏ tươi.
Đôi môi khô khốc hơi động, chút nữa là chạm vào viền môi đẹp đó, bày tay nắm chặt thành đấm, hắn ngừng lại.
Con ngươi đen láy vẫn như cũ lưu luyến không rời gương mặt đẹp khó tả nổi, chóp mũi hít vào hương thơm ngọt ngào, chỉ cần động một chút, hắn sẽ có thể hôn lên bờ môi mềm mại này. Con mắt thoáng qua vẻ đấu tranh mạnh mẽ, lát sau, Trạm Huyên nhắm mắt, quay đầu đi, thân người lùi ra xa.
Hắn đứng dậy lùi về phía sau vài bước, như sắp chết chìm mà mở miệng hít sâu, chợt hắn vuốt mặt, cười khổ.
Giây lát, Trạm Huyên lại tới đầu giường, kéo chăn giúp cho nàng. Trạm Liên đang say mộng xoay mình quay vào phía trong, không biết đang mơ thấy gì, yếu ớt kêu một tiếng ca ca. Trạm Huyên cứng đờ, thở hổn hển mấy tiếng hồng hộc, cuối cùng không nhịn nổi, cúi đầu tìm đến môi nàng, khẽ áp lên đó.
Chỉ thoáng chạm qua đôi môi hồng mềm mại, cảm giác tê dại chạy từ đỉnh đầu tới lòng bàn chân, Trạm Huyên như bị sét đánh đột nhiên lùi lại, không dám nhìn người nằm trên giường, rời đi như chạy trối chết vậy.
Sáng hôm sau, thái giám Ngự thư phòng lại tới đón Trạm Liên, Thục Tĩnh Thái Phi cho Trạm Liên đi, cũng cho Hồng cô cô theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183063/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.