Mạnh Quang Dã một thân phong trần mỏi mệt trở lại Mạnh phủ, cơ thể bụi bặm còn chưa kịp tắm rửa, đã nghe người làm mồm năm miệng mười báo đại sự quan trọng nhất khiến Mạnh phủ hôm qua mất hết thể diện.
Mạnh phu nhân nắm chặt tay hắn, khóc đến nỗi nước mũi nước mắt hòa làm một: "Bây giờ đại huynh con hồi phủ là cứ tự nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không được, cơm cũng không ăn, vi nương thực lo sợ, đại huynh con sau này sẽ thất chí như vậy rồi." Mạnh phu nhân khó lắm mới dừng được tiếng nấc, bà dùng lực đấm vào ngực mình: "Lão tổ tông, ông trời, bảo ta làm sau mà an lòng, khiến cho con trai ta chịu nỗi sỉ nhục này, làm sao ta sống nổi!"
Mạnh Quang Dã cau mày, để Mạnh Thái Điệp khuyên lơn mẹ ruột, đặt xuống La Tước đao liền đi tới viện của Mạnh Quang Đào.
Vừa bước vào viện của huynh trưởng, mấy tiểu nô bộc liền bước lên đón, tùm la tùm lum kể lại sự tình lần nữa. Mạnh Quang Dã trầm mặt tiến vào nội đường, ở ngoài gọi lớn huynh trưởng, nhưng chỉ nhận lại một chữ "Cút."
"Đại ca, chuyện thế này, có nổi giận thế nào cũng là vô ích, không bằng huynh đệ chúng ta thương lượng đối sách ứng phó cục diện khó khăn."
Nói thật lòng, Mạnh Quang Dã vốn chẳng muốn tham dự vào chuyện hư hỏng tự mình sa đọa của đại ca, nhưng bất đắc dĩ đó là đại ca ruột của hắn, hắn dù không nguyện ý thế nào, cũng phải miễn cưỡng tự mình tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183074/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.