Trạm Liên nhắc nhở Mạnh Quang Dã hai câu, liền để hắn tự mình nghĩ cách làm việc.
Qua vài ngày, Mạnh Quang Dã cũng chẳng quản huynh trưởng vô lý tức giận quát mắng, vẫn cương quyết đem sổ xếp tự xin từ chức trình lên. Mạnh Quang Đào bây giờ thấy đệ đệ cũng như thấy kẻ địch, không mắng hắn vài câu cũng không thèm giảng hòa. Chỉ là sống chết không muốn hồi hương, dường như còn chờ một ngày ngóc đầu dậy.
Hoàng Bảo Quý từ ngày đó quả nhiên tìm trăm phương ngàn kế ngáng chân Mạnh Quang Dã trong bóng tối, nói xấu Mạnh phủ khắp đầu đường cuối ngõ đến mức khó tả, Mạnh Quang Dã cũng chẳng thể trông nom tới Trạm Liên, bốn bề đều mệt mỏi khôn tả.
Trạm Liên những ngày nay cũng chẳng thoải mái gì, nàng còn muốn gặp tam ca nói về người cậu như giặc dữ mượn thế lừa người, nhưng vẫn phải chờ hắn phái người tới đón nàng tiến cung, song chờ nhiều ngày, một chút động tĩnh trong cung cũng không có.
Trạm Liên thực sự buồn bực, nàng thực nhớ ca ca lắm rồi, lẽ nào ca ca không nhớ nàng?
Nàng lại để Mậu Nhất phái người tiến cung một chuyến, thầm nghĩ dù ca ca bận rộn, nhưng tốt xấu gì gặp một lần nói mấy câu cũng được, có điều không ngờ vẫn là mấy câu việc nước, cùng lắm là có thêm một phong thư ngự bút của hoàng đế ca ca, cứ như kẻ lớn gạt trẻ nhỏ, dặn nàng ở Mạnh phủ đợi một thời gian, khi nào hắn rảnh rang hơn, lập tức phái người đưa nàng hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183078/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.