Trân bảo yêu như tính mang bị người khác ham muốn, chung quy sẽ có suy nghĩ muốn đem bảo bối giấu đi, dập tắt ham muốn của người khác. Như vậy chẳng còn lo lắng.
Trạm Huyên cũng không ngoại lệ, hắn chăm chú nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng, có điều trong thời gian ngắn như nháy mắt này, lòng hắn đã định. Nét cười của hắn càng nở rộ: "Sao vậy, Liên Hoa nhi của trẫm lớn rồi, đã biết e lệ rồi sao?"
"Muội đâu có e lệ, tam ca chỉ biết nói mò." Trạm Liên buông bỏ bàn tay lớn.
Bây giờ chạm cũng không thể chạm, sờ không thể sờ, khó tránh lòng nàng hướng ra phía ngoài.
Trạm Huyên chậm rãi vuốt ve hơi ấm ở ngón tay, cụp mắt che khuất mảnh ảm đạm trong đáy mắt, đi đến án thư cầm một cuốn trục đưa cho nàng: "Không nói chuyện này nữa, muội chọn một phong hào, mấy ngày nữa trẫm sẽ cho muội rời Mạnh gia."
Trạm Liên đón lấy, mừng rỡ nói sang chuyện khác: "Hả? Vậy ca ca định làm gì?"
"Trẫm đã ném xuống tấu chương kết tội Mạnh Quang Đào, hiện nay chỉ còn chờ một ánh mắt của trẫm...Trẫm nghe nói trói Mạnh Quang Đào ở chợ sớm là tác phẩm của muội, tại sao lại nhọc lòng tính toán hắn, phải chăng hắn đắc tội với muội?"
"Muội chỉ là chán ghét kẻ này, vì ca ca mà tính toán góp thêm viên gạch thôi."
"Liên Hoa nhi thật thông minh."
Trạm Liên nở nụ cười, nàng mở cuốn trục ra đọc nhanh như gió, bên trên đều là những phong hào mang ý cát tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183092/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.