Mạnh Quang Dã cảm xúc rối ren, nàng và đại ca hòa ly, trong lòng hắn mừng rỡ, nhưng lại pha thêm một vị đắng không thể tả rõ được. Hắn cũng lo lắng vì đại ca, việc này đối với bệ hạ không đáng kể, nhưng cũng không vinh quang gì, bệ hạ dễ dàng buông tha đại ca vậy sao?
Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn.
Nửa canh giờ sau, hai đạo thánh chỉ lại truyền tới Mạnh phủ, một đảo đại hỉ, một đạo đại hung.
Trạm Liên được sắc phong hoàng muội, ban tước công chúa, phong hào Khang Lạc. Chỉ hai chữ đã tỏ rõ dụng tâm của hoàng đế ca ca, trước đây hắn mong nàng một đời hoan lạc, giờ chỉ nguyện nàng an khang vui vẻ.
Trạm Liên tay nâng thánh chỉ, nghĩ đến ca ca mà tràn đầy ôn nhu.
Một đạo thánh chỉ khác dành cho Mạnh Quang Đào, nói Mạnh Quang Đào từng là quan triều đình mà hành vi không kiểm điểm, gây ra việc hổ thẹn nhất trước nay, bôi nhọ bộ mặt quan lại Đại Lương, thiên tử tức giận, lệnh tự cung để tạ tội.
Khi Mạnh phu nhân hiểu rõ ý nghĩa hai chữ tự cung, mắt bà trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh.
Mạnh Quang Đào nhận lấy thánh chỉ, nửa bên lông mày run rẩy dữ dội : "Ta muốn diện thánh, ta muốn diện thánh!" Hắn điên cuồng hô lên với thái giám.
Mạnh Quang Dã ngăn huynh trưởng lại, sợ hắn gánh thêm tội danh khinh thường thánh chỉ, chỉ sợ cái mạng cũng giữ không nổi.
Trạm Liên biết tin, vội vã chạy tới Ngự Thư phòng xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183097/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.