Mấy nữ nhân ở Hoàng gia đều ngây ngẩn cả người, bọn họ từng thấy Hoàng Tử Kiệt đẩy người nhưng chưa từng thấy tổ tông này đỡ người.
Nhị Ny ngước cổ nhìn ra ngoài, còn ôm cổ mẫu thân không chịu buông tay, cô bé sợ khi đã buông tay, lại không thấy mẫu thân nữa.
Trạm Liên nói với Lý thị và Uông thị: "Hai người từ nay có thể ở lại phủ công chúa, làm bạn với Đại Ny và Nhị Ny."
Lý thị Uông thị cảm kích cùng quỳ xuống, dập đầu, "Đa tạ công chúa điện hạ."
"Các người chớ vội cảm ơn ta, lời của ta còn chưa hết." Trạm Liên nói tiếp,
"Trong phủ của ta không nuôi kẻ rảnh rang, các người đến ở đây thì phải làm việc."
Lý thị nói: "Nô tỳ chẳng có sở trường gì, xin hầu hạ chủ tử."
Uông thị nói: "Dân nữ sẽ thêu, có thể may xiêm y cho điện hạ."
Trạm Liên gật gù, "Vậy thì tốt, ta cũng không để các người làm không công, tiền công ta sẽ phát theo lệ cho các người, Đại Ny và Nhị Ny không cần hai người lo, sau này các người tự nuôi lấy mình."
Lý thị và Uông thị liếc nhìn nhau. "Vâng, cảm tạ điện hạ, cảm tạ điện hạ."
Hoàng lão phu nhân chau mày nhìn dáng vẻ cảm động đến rớt nước mắt của hai người, chỉ thấy hai người họ không còn tác dụng, Tử Kiệt và Đại Ny, Nhị Ny đều là tử tôn họ Hoàng, muốn dạy dỗ cũng là để chính Hoàng gia quản giáo, một người ngoài như nàng ta dây vào làm gì?
Trạm Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183129/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.