Hôm sau, Minh Đức đế bị một nhóm đại thần chủ hòa hôn chặn ở Thái Lai trai, mồm năm miệng mười xin hắn cân nhắc, suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ coi như gió thoảng qua tai, mất tập trung nhìn quanh.
Lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng động, Thuận An coi như không có việc gì mà đi vào, Trạm Huyên biết ngay Liên Hoa nhi nhất định đi vào tây điện, không nhịn được đã phái người tới rồi.
Ai ngờ những thần tử này thật ngoan cố, còn kéo hắn lại hồi lâu, hoàng đế lúc này không thể nhịn nổi nữa mà nói: "Ý trẫm đã quyết, còn nhiều lời sẽ chém thẳng."
Các đại thần lúc này mới yên lặng, Trạm Huyên không thể chờ được nữa giả vờ giả vịt ném bút son, hớt hải đi tới tây điện, Thuận An ở sau có gọi cũng không được.
Trạm Huyên cười mãi không dứt bước vào tây diện, còn chưa đứng vững đã phất tay cho cung tì lui ra, ánh mắt hướng thẳng khóa chặt trên người Trạm Liên đang ngồi ở giường mềm.
Trạm Liên hôm nay chải búi tóc hoa mai, cắm một cái trâm ngọc nghiêng nghiêng, trên người mặc một bộ váy ngắn liền thân xanh nhạt, buộc một dải thắt lưng bên áo ngoài tơ vàng, phần tay áo rộng của áo khoác ngoài xanh nhạt thêu mây mờ, gò má trắng mịn điểm phấn hồng, thêm bờ môi đỏ thẫm tươi đẹp như hoa đào, thực đẹp tới không thể rời mắt.
Tại sao chỉ có một đêm, Liên Hoa nhi của hắn càng đẹp hơn thế này? Ánh mắt của Trạm Huyên trở nên âm trầm.
Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183143/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.