Lương Quý Phi khẽ mỉm cười, bàn tay trắng mịn hơi đầy đặn khẽ giơ lên, sai người đi tới dọn dẹp mảnh vỡ. "Sao lại không cẩn thận thế? Nhỡ đâu đạp phải, ở đây mà gọi ngự y cũng không tiện lắm đâu."
Toàn thị đầu tiên không dám tin, sau đó lại trừng lớn hai mắt, chỉ về phía nàng ta mà hét lên: "Là ngươi, chẳng lẽ là ngươi?!"
Nụ cười của Lương Quý Phi vẫn không đổi, nàng ta thử một ngụm rượu ngon trong tay, rồi chậm rãi hồi tưởng: "Nơi lãnh cung này, ngày thường ngoại trừ đếm xem có bao con kiến trên sân, nhìn những áng mấy trời, ngoài ra chẳng còn việc gì làm. Mặc dù thanh nhàn tới mức khiến người ta hận không thể gặm nhấm da thịt mình, nhưng cũng nhờ không kẻ quấy rỗi, có thể khiến người ta lặng lẽ ngẫm lại những chuyện từng xảy ra, một số việc trước kia không thấy điểm lạ, giờ lại có thể thấu được sự kỳ quái."
Toàn thị dường như không nghe cũng không thấy gì, tay nàng ta còn chưa thả xuống, ngón tay không ngừng run rẩy, "Là ngươi, là ngươi hại bổn cung khó sinh, là ngươi hại bổn cung mất đi hoàng nhi!"
"Hỗn xược! Ngươi ngậm máu phun người, muốn vu hại bổn cung hay sao!" Thanh âm nghiêm nghị của Lương Quý Phi quát lên.
Toàn thị ngạc nhiên đến mức nghiêng ngả ra sau, trước đây chỉ có nàng ta quát mắng kẻ khác, vậy mà giờ khắc này, lại bị kẻ khác quát mắng lạnh mặt đe dọa rồi. "Ngươi, ngươi...!"
Ánh mắt Lương Quý Phi giờ khắc này như được tẩm độc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183154/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.