Trạm Liên nhìn sắc trời, còn chưa tối hẳn, không biết tam ca ca làm sao lại gấp như vậy. Có điều đã sai người tới đây rồi, nàng cũng chỉ có thể ra vẻ đã say mà rời yến hội.
Chẳng biết vì sao, tim nàng bỗng đập nhanh hai phần.
Nàng lên kiệu của mình, từ Chiêu Hoa cung đi ra, gặp xa giá của đế vương đang đi trên cùng lối nhỏ, lát sau, bọn thái giám nâng kiệu loan trống không của công chúa rời đi, trong kiệu đế vương có thêm bóng người.
Trạm Liên nhoài vào vòng ôm của hoàng đế, một mùi rượu xông vào mũi, một bàn tay ấm áp từ cần cổ trơn mượt của nàng đưa lên, nâng cằm nàng lên, nụ hôn mang theo hương rượu rơi xuống.
Cái hôn này hiển nhiên không giống bình thường, bốn bờ môi vừa chạm vào nhau, lưỡi to lập tức thô bạo tiến vào miệng, bá đạo vô cùng mút quấy làm càn, dường như lập tức sẽ nuốt chửng nàng vào bụng vậy, bên trong xa giá lập tức ngập tràn tiếng quấn quýt môi lưỡi và tiếng thở dốc, trong tối tăm chỉ có hai viên dạ minh châu chiếu sáng càng thể hiện sự ám muội.
Không tới một chốc, Trạm Liên đã bị hôn đến thở hồng hộc, nàng ngượng ngùng thì thào, "Tam ca, có người ở bên ngoài..."
Trạm Huyên đáp một tiếng như có như không, ngón tay cái vuốt ve ở cái cằm nhọn, hôn một cái rồi lại một cái ở gò má nàng, Trạm Liên không chịu theo mà khẽ kêu, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên.
Trạm Liên đối diện với tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183158/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.