Chúng vương chư hầu đều kinh hãi. Rồng vàng vừa hiện, chẳng lẽ là...
Trạm DIệp ngẩng đầu nhìn về phía giữa đài xem, quả nhiên dáng người màu vàng kia không thấy rồi. Thường An quận vương a một tiếng, mọi người nhìn theo tầm mắt hắn, xa xa đã thấy hoàng đế cởi áo da chồn đen đổi bộ bàn long xanh lam bình thường giống họ, vừa nhận lấy nhẫn ngọc mà Thuận An công công đưa lên, vừa nhanh chân đi về phía họ.
"Bệ hạ, hôm nay là hàn đông, ngài đâu cần tự mình ra trận? Vạn nhất long thể bị hàn khí, đó chính là tai ương của vạn dân!" Thuận An tận tình khuyên nhủ.
"Được rồi, thân thể trẫm không suy yếu vậy."
"Nhưng bệ hạ, đã lâu rồi ngài không có chơi đấu băng này..."
Minh Đức đế cười lạnh một tiếng, "Mạnh gia nhi tử này cứng ngắc vậy còn chơi được, trẫm thì không?"
Ông biết ngay, biết ngay mà! Thuận An âm thầm than oán, chủ tử nhà mình bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, rõ ràng là thấy Mạnh đại nhân anh hùng tư hiên nên lòng bất mãn, muốn ganh đua cao thấp với người ta, muốn xóa sạch Mạnh đại nhân trong lòng điện hạ.
Chỉ là sự ghen tuông vô cớ này hơi quá, huống hồ ông nhìn ba bốn cửa này thực khó quá, vạn nhất bệ hạ không thể bắn vào, đây không phải là...trộm gà không xong còn mất nắm gạo?
"Ánh mắt của ngươi đó, nghĩ là trẫm thất bại à?" Hoàng đế trừng ông.
Thuận An vội cười nói: "Bệ hạ người anh minh thần võ, võ nghệ siêu phàm, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183169/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.