Nói là năm mươi trượng, từ trước giờ đều là đưa kẻ khác vào chỗ chết. Mọi người không ngờ Lư cô nương này lại đắc sủng mà kiêu căng như vậy, chỉ chút chuyện nhỏ đã muốn giết người.
Ma ma răng hô quỳ xuống, gào to oan uổng. Trong lòng càng không hiểu Lư Phù này lên cơn điên gì.
Trạm Huyên tự biết Trạm Liên chưa từng vô cớ nổi giận đánh phạt cung bộc, trong này ắt có nội tình. Hắn trao đổi ánh mắt với nàng, chậm rãi mở lời, Hỷ Lạc công chúa gầm lên: "Lư Phù! Ngươi đừng có càn rỡ quá, ngươi chẳng qua là kẻ thường dân, còn dám la lối mở miệng đánh phạt cung tỳ?"
"Muội ấy muốn đánh thì đánh, có gì mà không được?" Trạm Huyên cau mày, "Hỉ Lạc, trẫm không muốn tiếp tục nghe thấy muội vô lễ với Lư cô nương."
"Hoàng huynh!"
Bệ hạ quả thực quên ai là em gái của y rồi sao? Mọi người đối mặt nhìn nhau.
Chẳng lẽ người giật dây này là ngũ tỷ? Trạm Liên nhìn qua Hỉ Lạc công chúa đang bực tức đỏ cả mặt, trong lòng phủ nhận. Ngũ tỷ của nàng hoặc ngũ tỷ phu, chẳng có khả năng này được.
Trạm Huyên cũng không thèm nhìn ma ma đang quỳ gối bên chân hắn liên tục xin tha, khoát tay áo nói: "Đưa xuống, đánh năm mươi trượng."
Lương Quý phi nhìn mấy nô tỳ run lẩy bảy, lại nhìn Lư Phù đang kiêu căng, không kìm được nhíu mày, mở miệng, muốn nói lại thôi.
"Bệ hạ, thần thiếp cho rằng, ma ma này sợ không chịu được năm mươi trượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183179/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.