Bộ mặt thật của Lư Phù đã sáng tỏ, Trạm Liên luôn có chút mệt mỏi, Trạm Huyên biết lòng nàng không thoải mái, qua lập xuân, nhất định cùng nàng đi vi phục.
Trạm Liên kinh hỉ đến nỗi ngoác cả miệng.
Trạm Huyên buồn cười nói: "Cục thủy lợi dâng thư trình, nói là đường thủy ắt hẳn không lâu nữa sẽ xây xong. Trẫm muốn đích thân đi xem, chỉ là ngự giá đi tuần lại quá phô trương phiền phức, không bằng trẫm cải trang đi xem xét dân tình, quay về thì lại dùng nghi trượng."
Trạm Liên gật đầu như giã tỏi: "Đúng vậy đúng vậy, vô cùng tốt vô cùng tốt."
Trạm Huyên nói: "Nếu muội muốn đi cùng trẫm, trước tiên phải hoàn thành một việc nhỏ."
"Mười việc hay trăm việc muội đều có thể làm được." Trạm Liên khí khái vỗ ngực một cái. Lúc này mà bảo nàng làm cái gì, nàng đều có thể ngoan ngoãn làm theo.
Trạm Huyên xoa cái mũi nhỏ, cười để lại một chồng sách rồi đi.
Vốn dĩ Trạm Liên cho là những phong tục dân gian, mở ra xem, lại toàn là những tiểu thuyết dân gian. Nàng vốn là một người thích đọc sách, lập tức ôm lấy sách mà đọc.
Ban đêm Trạm Huyên quay lại hỏi nàng có tâm điều gì tâm đắc không.
Trạm Liên vỗ một quyển sách trong đó nói: "Quả thực muội có điều suy nghĩ."
Trạm Huyên nhướn mày. Tiểu thuyết hắn sưu tầm cho nàng đều là ở hiệu sách nhỏ dân gian, toàn nói về những chuyện hết sức tế nhị trong tình ái, chẳng lẽ nàng mới xem một buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183183/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.