Người trong cuộc nghe thì chẳng sao cả, Hỉ Phương Nhụy Nhi thì lại sợ hãi gần chết, gọi thẳng tên húy của bệ hạ thì chớ, lại còn thêm cả chữ thối này!
Long tâm khó đoán, bây giờ bệ hạ không trị tội, lỡ như sau này, hắn không vui vẻ, sẽ lôi ra trách tội chủ tử thì sao?
Chỉ là nhị tỳ không biết khuyên giải thế nào, Trạm Liên cũng tức giận không nghe. Khiến hai tì nữ lo lắng cả đường, may là chủ nhân khi thì nũng nịu, lúc thì yểu điệu, bệ hạ xem ra ưng cái dáng vẻ này của chủ tử, nên luôn đặt chủ tử trong lòng.
Đoàn người cải trang vi hành vẫn đi trên đường lớn, đến trưa thì tiến vào cửa Châu Thành. Trạm Liên chán ghét vì ở lâu trên xe ngựa, muốn xuống đi bộ.
Trạm Liên cả đường ngao du, thân thể tuy hơi mệt mỏi, nhưng tinh thần phấn chấn, xuống xe liền muốn dạo đường phố tìm món ăn ngon của nơi này.
Trạm Huyên cười nói với nàng, "Ngự trù trong cung vắt óc nghĩ cách làm món ngon cho muội, muội thì cái gì cũng chê, ra ngoài lại làm loạn lúc nào cũng đòi ăn! Thân công chúa nhưng lại có cái miệng trẻ con."
Trạm Liên lè lưỡi với hắn, "Chúng ta đừng có chó chê mèo lắm lông, trong cung hàng năm đều có rượu ngon tiến cống, huynh thì cứ đi khắp nơi tìm rượu."
"Ài, những rượu ngon đấy, đều không hợp khẩu vị của ta, chẳng qua hơn nước lọc chút."
"Vừa muốn nước ngon nhất thiên hạ, vừa muốn món ngon nhất thiên hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183189/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.