Trạm Liên biết rõ sẽ có một ngày nàng phải thẳng thắn với Thục Tĩnh thái phi. Nàng từng muốn giải thích rõ ràng với mẫu phi một lần. Mặc dù việc hoàng hậu hiện tại làm ai cũng rõ, nhưng nàng không muốn mẫu phi vì việc này mà có khoảng cách với nàng. Nhưng bây giờ lại lâm vào cảnh rối ren thế này, bản thân nàng còn đang loạn lên, thì biết làm sao nói với mẫu phi?
Trạm Liên cúi đầu không đáp.
"Ngươi lại không trả lời sao!" Thục Tĩnh thái phi trừng mắt nhìn nàng vội quát lên.
Trạm Liên cắn môi, nói chung chung: "Đúng là vậy ạ."
Thái phi chấn động lùi sau vài bước, sắc mặt trắng như tuyết, "Các người là huynh muội mà! Sao ngươi có thể, sao ngươi lại dám..."
Trong lòng Trạm Liên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu.
Thái Phi môi trắng như giấy, chỉ vào nàng nói: "Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ngươi là nghĩa muội do chính bệ hạ lựa chọn, Khang Lạc công chúa, chả nhẽ đến điều ấy cũng quên?"
Trạm Liên cứ tưởng mẫu phi phát giác mình là Vĩnh Nhạc, nhưng nghe bà nói tiếp, trong lòng không biết vui hay mừng, nàng lại cúi đầu, "Thần không quên..."
"Ngươi không quên, ngươi không quên mà dám làm chuyện đại nghịch bất đạo, trái lại luân thường này? Ngươi thực sự, muốn ta tức chết!"
"Con, thần không dám, thái phi bớt giận, việc vẫn chưa định, bệ hạ có lẽ đã thay đổi tâm ý, hoàng hậu tiếp theo...có lẽ là người khác." Trạm Liên khẽ nói, đầu mũi thấy chua xót.
Thái phi nghi ngờ nhìn nàng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183224/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.