"Quá tốt rồi, Vĩnh Lạc, quá tốt rồi," Đỗ Cốc Hương mừng rỡ cầm tay nàng, cười sáng lạn, "Ta thật sự mừng cho cô." Nàng ấy và bệ hạ, cuối cùng đã tu thành chính quả rồi.
Trạm Liên thấy hảo hữu ủ dột cả ngày bỗng vì nàng mà lúm đồng tiền như hoa, không khỏi cười thành tiếng.
Hai người cầm tay nhau, nhìn nhau cười như chuông bạc, lát sau, Trạm Liên nghiêng đầu khoe khoang nói: "Ca ca là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này."
Đỗ Cốc Hương gõ nhẹ trán nàng, "Làm màu!"
Trạm Liên cười hì hì rất đắc ý.
Hai người lại về giường nghỉ ngơi, TRạm Liên nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, trong đầu toàn là hình dáng Trạm Huyên, khóe môi không kìm được mà dương cao.
Khi tỉnh lại, nàng liền muốn đi gặp hắn, bảo hắn không được nạp phi thu thiếp, cũng không được để phi tần khác sinh hoàng tử cho hắn, nàng chỉ muốn mình nàng thôi.
Nàng muốn cùng hắn gắn bó bên nhau.
Trạm Liên hài lòng ung dung vào mộng đẹp.
Sau một giấc ngủ, tuyết trắng đã ngang bàn chân, Nhụy Nhi đang sai người đi quét tuyết, lại bị Trạm Liên gọi lại, nói muốn thay y phục.
"Chủ tử, ngoài trời tuyết lớn như vậy," Nhụy Nhi há miệng lớn như cá, "Trời lạnh vậy, người muốn đi đâu?"
"Ta muốn tiến cung." Tiết trời đúng là tệ, nàng vốn cũng không muốn đi, nhưng hôm nay nàng muốn nhanh chóng gặp tam ca - mặc dù cách đó chưa lâu, họ vừa chia tay. Trong lòng nàng muốn đi, chỉ hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183228/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.