Mắt thấy lòng bàn tay sắp rơi xuống, Trạm Liên ý thức được nhắm chặt hai mắt.
Một bàn tay lớn chặn lại giữa không trung. Trạm Huyên làm sao cho phép có người đánh tâm can bảo bối của hắn? Dù là mẹ đẻ cũng không được!
Hắn nhíu mày trầm giọng nói: "Thái phi làm gì vậy?"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Thục Tĩnh thái phi quay đầu hét lên với hắn: "Ta làm gì? Ta đang đánh con gái của mình!"
Trạm Liên bỗng mở mắt, kinh ngạc.
Chữ xuyên giữa chân mày Trạm Huyên càng sâu. Hắn lần trước có nói chuyện với Thái phi, có chút cảm giác mơ hồ. Khi ban thánh chỉ phong hậu, hắn có ý đưa Thục Tĩnh thái phi đi, là mong chuyện không rắc rối thêm. Không ngờ thực sự lại rơi vào tình trạng lúng túng nhất hắn dự liệu.
Thuận An từ lúc Thục Tĩnh thái phi tới đã biết không ổn, không cho nô tì vào điện hầu, trừng mắt nghe xong lời lẽ cứng rắn của thái phi, không khỏi hô thôi xong, ông liếc nhìn chủ tử của mình, cũng tự lui ra, đứng canh cửa ở sau bức bình phong.
"Thái phi phải chăng hồ đồ rồi, người nhìn kĩ lại, trước mặt người là Khang Nhạc công chúa, không phải Vĩnh Lạc công chúa." Trạm Huyên hất tay bà, ngữ khí nặng hơn.
Thái phi khẽ run môi, trừng mắt nhìn Trạm Liên nói: "Là Khang Nhạc hay Vĩnh Lạc, ta muốn tự miệng nó nói!"
"Hoang đường! Vĩnh Lạc chết rồi, người sao có thể sống lại?"
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trạm Liên nhất thời loạn lên, không biết mẫu phi nhận ra nàng lúc nào. Chỉ là lúc này...Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thien-hoa-khai/2183244/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.