Đầu truyện: Đại ca và đại tẩu trong mắt ta
Đại ca lại sắp thành thân, ta âm thầm cầu nguyện: Ông trời, đại ca là người tốt, xin ông không cần tra tấn huynh ấy nữa, để huynh ấy bình bình an an cưới vợ sinh con đi.
Thuyền hoa đã trở lại, Vân Hải thần thần bí bí nói bên tai ta: "Vị đại tẩu này thú vị lắm."
Ta khó hiểu, nhưng do dự nhìn về phía huynh ấy, lại nghe một trận cười vang trong đám người, một người bên cạnh nói: "Vị thiếu nãi nãi này của Tề gia thật dám ăn nói."
Không chờ ta đi hỏi vừa rồi đại tẩu nói câu gì, liền thấy đại ca ôm nàng lên bờ, một đám choai choai ở phía sao kêu to gọi nhỏ.
Vân Hải ý bảo ta nhìn đại ca, "Ha", ta không nhịn được liền bật cười, đại ca luôn trầm ổn vậy mà lỗ tai cũng đỏ.
Từ ngày đại tẩu vào cửa, ta mới ngây thơ cảm nhận được tình nghĩa giữa phu thê.
Đại ca luôn là trầm ổn uy nghiêm, hoàn mỹ giống một vị thần. À, đương nhiên, trừ bỏ việc cưới không được vợ. Sau khi đại tẩu vào cửa ta mới phát hiện rất nhiều lần đầu tiên của huynh ấy.
Lần đầu tiên tiều tụy đến lo lắng:
Tuy rằng trước kia huynh ấy cũng có lúc ảm đạm buồn rầu, nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhìn cây cổ thụ mà ngẩng người thôi. Nhưng mà vào ngày đại tẩu qua khỏi cửa chết đó, đại ca nhíu chặt mày, sắc mặt kiên nghị và ánh mắt thẫn thờ, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra huynh ấy đang lo lắng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73118/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.