Thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Vân Đình bỗng nhiên nói: "Hiện giờ thiên hạ vừa ổn định, phát triển sinh sản, nghe nói phía nam đang thiếu ngựa, bây giờ chúng ta ở kinh đô phía Bắc trên núi rất dễ dàng có thể mua được ngựa tốt, chỉ là không dễ vận chuyển trở về."
Vân Hải khinh thường: "Đại ca, bằng võ công của chúng ta, một đường trở về còn cần để ý bọn thổ phỉ sao."
Vân Đình lắc đầu: "Võ công tuy tốt, bảo vệ người nhà quan trọng, núi cao rừng rậm ngựa bị hoảng sợ rất khó tìm về."
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới một điển cố, nói: "Ngày hôm trước nghe phu quân nói Hoàng Thượng muốn vận chuyển lương thực cứu tế đến phía nam……"
Tề Vân Đình vỗ đùi: "Đúng rồi, cứ làm như vậy đi."
Vân Hải điên cuồng cào đầu: "Phu thê hai người đừng có tâm hữu linh tê như thế nữa, nói rõ ràng xem nào."
Hân Duyệt vô cùng đắc ý: "Nói cách khác chúng ta dùng đội ngựa giúp Hoàng Thượng vận chuyển lương thực cứu tế, như vậy sẽ có Ngự lâm quân hộ tống, chúng ta không cần lo lắng chuyện bị mất ngựa."
Vân Đình tiếp lời: "Tới phía nam sẽ đem bán đội ngựa này đi, liền kiếm lời một số bạc lớn."
Vân Hải lắc đầu thán phục: "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà."
Tề Vân Đình nói với Hoàng Thượng mình có một đội ngựa có thể vận chuyển lương thực cứu tế miễn phí, Hoàng Thượng tất nhiên cao hứng, phái năm trăm tinh binh hộ tống.
Chuyện này liền giao cho Tề Hưng đi làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73120/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.