Hân Duyệt bước ra cửa, vừa vặn gặp được hoa tượng Thạch Đầu (hoa tượng là người làm vườn),phân phó: “Ngươi nhanh chóng triệu tập người trong phủ lại đây, à, trước tiên bảo Thạch Đầu tẩu đi đun một nồi nước sôi.” Tuy nói chưa từng thấy người ta sinh con, nhưng một chút kiến thức thông thường cũng vẫn có. (nấu nước sôi làm gì hả mọi người? rửa tay sao? Nếu rửa kéo thì nấu một ít là được rồi mà)
Không bao lâu sau, má Ngô mang theo bà mụ đến, Thạch Đầu tẩu bưng vào một bồn nước nóng, khó xử nói: “Thiếu nãi nãi, năm nay người đến Chùa Phổ Tể đặc biệt nhiều, chỉ còn lại vài người ở nhà, tổng cộng cũng không có bao nhiêu.”
“Má Ngô, làm sao bây giờ?” Hân Duyệt thực kinh hoảng.
“Đại thiếu nãi nãi, ở đây cũng chỉ còn một chủ tử là người, phải lập tức cho đứa nhỏ được sinh ra thôi.” Má Ngô đang cùng bà mụ tìm chút vải bông.
Hân Duyệt vừa thấy những người này đều chờ phân công nhiệm vụ, liền hiểu được, chỉ có chủ tử mới có quyền an bày mọi chuyện, bọn hạ nhân không muốn mạo hiểm. “Quên đi, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để cho nữ nhân đều tiến vào hỗ trợ, nam nhân ở bên ngoài chờ nghe dặn dò.” Xoay người hỏi bà mụ: “Bà xem tình huống của muội ấy thế nào?”
“Cô ta có vẻ ăn phải thuốc phá thai, cũng may tháng lớn, có lẽ có thể sinh ra được.” Bà mụ dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm.
Không có thời gian nghĩ nhiều, Hân Duyệt hỏi một câu: “Nói cách khác, đứa nhỏ bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thieu-gia-e-vo/73141/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.